Đến bây giờ,
tôi vẫn nhớ như in bữa cơm chiều muộn ấy. Cũng như bao gia đình nông dân nghèo
của mảnh đất miền Trung những năm tháng khó khăn đó. Nhà tôi chạy ăn từng bữa,
sắn khoai chẳng có mà ăn nói chi đến cơm trắng cá kho. Mẹ tôi tần tảo xớm trưa,
mưa nắng ngoài đồng "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mà vẫn không
đủ ăn. Hạt lúa, củ khoai quằn mình nuôi lớn 6 chị em chúng tôi trong những năm
tháng đói nghèo đó. Có nghĩa là gia cảnh nhà tôi bần hàn, túng thiếu, ít khi có
bữa no. Nhưng có một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi không bao giờ quên những ngày khốn
khó. Bữa cơm chiều đến muộn, nói đúng hơn là hôm đó không có bữa cơm chiều, mà
cả nhà tôi chờ bữa cơm tối. Hôm đó đã hơn 8 giờ 30 tối mà mẹ tôi đi chợ Hoàng
(Nga Sơn) vẫn chưa về, ở nhà hết gạo, mấy bố con chúng tôi chả biết tìm đâu ra
gạo để nấu cơm chiều. Đi vay thì hàng xóm cũng cảnh nghèo như mình, chẳng có
gạo mà vay đành phải đợi mẹ về chợ mà thôi. 7 người trong gia đình tôi đợi mẹ
từ lúc chập chiều đến tối mịt vẫn chưa thấy mẹ về. Bố đưa tôi đi đón mẹ, chúng
tôi vượt quảng đường hơn 3 km đến đoạn đê vòng vẫn không thấy mẹ đâu. Hai bố
con ngồi xuống vệ cỏ bờ đê chờ mẹ, bụng đói lép kẹp, tôi nằm xuống triền đê
ngửa mặt lên trời hóng gió. Mùa hè những ngọn gió nồm nam rất mát thổi từ hướng
biển vào làm tôi khoan khoái, tạm quên đi cơn đói đến cồn cào. Lúc đó tôi chỉ
ước gì đón được mẹ về lục gánh lấy tạm củ khoa lang sống ăn cho đỡ đói lòng mà
mãi chẳng thấy mẹ đâu. Thế rồi tôi ngủ quên trên bờ đê lúc nào chẳng rõ. Tôi mơ
thấy mình lạc vào lạc vào vườn ổi nhà Bác tôi đầy những quả chín vàng. Tôi trèo
cây hái quả và ngấu nghiến ăn cho đỡ cơn đói. Cứ thế tôi trẩy hết quả này đến
quả kia cho vào mồm ăn liên tục. Tôi giơ tay ra phía đầu cành vít lấy một quả
ổi to chín mọng. Chợt cành ổi gãy đôi, tôi rơi từ trên cao xuống đất rợn hết cả
người và ú ớ la to. Cùng lúc đó, tôi giật mình tỉnh giấc đã thấy bàn tay âu yếm
của mẹ đỡ tôi ngồi dậy trên bờ đê. Mẹ tôi bảo "con nói gì trong mơ mà mẹ
nghe líu ríu". Bố tôi gánh hàng chợ giúp mẹ đi về, mẹ đỡ tôi đứng dậy về
theo. Tôi túm gấu áo mẹ lon ton chạy sau, mẹ giúi vào tay tôi miếng bánh đa
nướng đã yểu xìu để tôi ăn tạm. Về đến nhà, các chị và em tôi đã ngủ, lúc này
bố mẹ tôi mới nhanh chóng nhóm lửa vo gạo nấu nhanh nồi cơm chiều. Khi cơm canh
chín đã gần 10 giờ đêm, chị em tôi mới thức giấc ăn bữa cơm chiều muộn nhưng
hạnh phúc quá chừng. Mẹ tôi bưng bát cơm lên, dưới ánh đèn dầu tôi thấy mắt bà
ngấn lệ, đôi dòng nước mắt chảy ra, mẹ tôi kín đáo lau sạch không cho chúng tôi
biết mẹ khóc, rồi nhìn đàn con bé bỏng của mình ăn cơm, chắc lòng bà đau sắt.
Tôi là đứa trẻ tham ăn, đánh vèo một cái đã xơi hết toi hai bát cơm mẹ xới, mẹ
xẻ thêm cơm cho tôi từ bát của bà. Tôi bưng bát cơm định đưa lên miệng ăn tiếp,
chợt nhìn thấy mẹ buông đũa không ăn, quay mặt chùi nước mắt. Tôi hỏi nhỏ
"sao mẹ không ăn nữa". Mẹ nhìn tôi nhỏ nhẹ "mẹ no rồi, các con
cứ ăn đi". Tôi tưởng mẹ ăn no thật rồi, nên bình thản ăn nốt phần cơm mẹ
vừa xẻ cho, đâu có biết rằng mẹ tôi nhịn đói nhường cho tôi thêm khẩu phần của
mẹ.
Tuổi thơ của tôi cứ vô tư lớn lên
trong tình yêu thương của cha mẹ và gia đình. Rồi tôi nhập ngũ, lên đường ra
biên giới chặn quân thù phía Bắc. Từ người lính trở thành sĩ quan, trải qua bao
gian khổ, vất vả. Đến nay, cuộc sống của tôi tương đối ổn định, nhớ lại bữa cơm
chiều muộn hôm đó, tôi mới ân hận làm sao. Tuổi trẻ của mình bồng bột quá, đâu
có biết rằng để thêm một miếng cơm cho mình là phải bớt phần của mẹ ! Giờ đây,
cầm nén hương thơm trước mộ phần của mẹ, tôi không thể nào quên bữa cơm chiều
muộn năm ấy mà nước mắt rưng rưng. Tôi lầm rầm khấn trước hương hồn mẹ hãy tha
thứ cho đứa con bé bỏng và dại dột của mẹ năm xưa nay trở về chuộc lỗi thì mẹ
đã đi xa.
Khi
có miếng ăn, cái mặc đủ đầy, sao lại quên đi những ngày đói kém. Cuộc sống hôm
nay, thêm một bát gạo, thêm một đồng tiền vào túi của mình là bớt đi khẩu phần
ăn của bao nhiêu người khác. Tôi vẫn thầm nhủ với chính lòng mình là hãy hiểu
rõ quy luật của tự nhiên "Mọi vật chất đều có tổng số không đổi, nếu bên
này nhiều thì bên kia sẽ ít".

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét